Hối hận muộn màng của người bố trẻ

Thứ năm, 26/02/2015 10:30

(Cadn.com.vn) - Là người dân tộc thiểu số, nhà nghèo và tuy mới 27 tuổi nhưng Hồ Văn Dũng (1986) đã là bố của 5 đứa con; còn Lê Quang Hoàng (1991, đều trú TT Lao Bảo, H. Hướng Hóa, Quảng Trị) cũng đã yên bề gia thất với người vợ chưa tới đôi mươi và đã có với nhau đứa con hơn 1 tuổi. Tuy cảnh nhà có khác nhưng cả hai ông bố trẻ đều chung cảnh nghiện ngập từ sớm, phải rời xa vợ con, cho đến khi hiểu ra vòng xoáy nghiệt ngã thì đã muộn...

Đầu tháng 2-2015, TAND Tối cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm xét xử theo kháng cáo xin giảm án của 2 bị cáo Lê Quang Hoàng (1991) và Hồ Văn Dũng (1986). Cả hai bị tòa cấp sơ thẩm tuyên án tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, trong đó bị cáo Dũng bị tuyên phạt 8 năm tù, còn Hoàng bị xử 6 năm tù. Trong vụ án ma túy này, kẻ cầm đầu đường dây là một đối tượng khác tên là Trương Minh Đức (1983, cũng trú TT Lao Bảo, đã bị tòa cấp sơ thẩm tuyên án 7 năm tù).

Để triệt xóa đường dây buôn bán ma túy này, lực lượng cảnh sát ma túy CA tỉnh Quảng Trị đã mất nhiều thời gian điều tra mới có thể làm rõ và bắt được Đức và 6 đối tượng liên quan khác. Trong đó, Dũng có mối liên hệ “mật thiết” với Đức và phạm tội tích cực nhất. Còn Hoàng, giúp sức cho Đức vài lần  nhằm được “đãi” ma túy.

Hồ Văn Dũng hầu tòa.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Hoàng thừa nhận có 3 lần giúp Đức đi giao ma túy cho Lê Lộc (1 bị cáo khác trong vụ án), 1 lần nhận tiền của Lộ đưa về cho Đức. Ngoài ra, 1 lần đi cùng Đức đến chỗ Dũng mua ma túy. Những lần ấy, Hoàng đều được Đức cho ma túy tổng hợp để dùng. Một sự trả công không mấy hậu hĩnh nhưng kịp thời và đúng nhu cầu của những kẻ nghiện không tiền. Còn bị cáo Dũng là người trực tiếp qua Lào tìm người mua ma túy về bán lại cho Đức. Lần ít nhất là 200 viên ma túy tổng hợp, lần nhiều nhất là 400 viên. Bất chấp nguy hiểm để đưa hàng cấm về nội địa nhưng Dũng lại chẳng để tâm đến chuyện kiếm lời. Bởi Đức đã câu nhử: “ Cứ 200 viên, mày để lại 10 viên mà dùng” và Dũng đồng ý với cách thức lấy công đổi thuốc mà Đức đưa ra. Dẫu biết Đức bán lại cho con nghiện lãi gấp đôi, số ma túy “hoa hồng” cho Dũng nhưng Dũng không so đo, bởi vậy mối làm ăn với Đức vì thế duy trì lâu bền, kéo từ giữa năm 2013 cho đến khi bị bắt.

“Nhìn con cái nheo nhóc, vợ cực khổ nhưng bị ma túy ám cả ngày, nghiện rồi, không bỏ được, chỉ tìm cách để làm sao có ma túy sử dụng, tinh thần và thể lực đều giảm, chẳng còn sức lên rẫy, lên nương, bỏ bê hết”, Dũng hối hận. “ Bị cáo ăn năn lắm rồi, xin Tòa giảm cho bị cáo, con bị cáo còn nhỏ, đứa lớn mới 8 tuổi, đứa nhỏ mới 1 tuổi thôi, bị cáo muốn sớm về để lo cho các con được học hành, no cái chữ”, Dũng trình bày với HĐXX nội dung đơn xin giảm án. Nhưng mong muốn chính đáng của Dũng không phải là lý do để được xét giảm án lần này. Mọi tình tiết giảm nhẹ có thể áp dụng được cấp sơ thẩm đã không bỏ qua, tại phiên tòa phúc thẩm, Dũng cũng không cung cấp gì thêm mới. TAND Tối cao cũng xem xét toàn diện nội dung đơn của Hoàng và đều bác kháng cáo xin giảm án của Dũng lẫn Hoàng, tuyên y án sơ thẩm.

Nỗi buồn bã, thất vọng của bị cáo kéo không khí phiên tòa chìm xuống. Bên ngoài, đám trẻ thi thoảng lại doi mình nhìn vào chỗ bố đang đứng ở vành móng ngựa. Nghe mẹ rấm rứt khóc bên hiên tòa, chúng ùa đến, nép vào chân mẹ, đứa lớn khóc, đứa nhỏ cũng khóc theo...

Bảo Hà